Search

"Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ....

  • Share this:

"Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta."

Yêu đơn phương, như là một bản hòa ca, có những âm vĩ thanh khiến người ta đau đớn âm ỉ, có những nút bổng nồng nàn và dạt dào, có những điệu trầm day dứt, lang mang.

Có những chú cá đại dương xa, cứ mải mê ánh đèn của những thuyền đánh cá rồi tự chui đầu vào lưới lúc nào không hay. Yêu đơn phương cũng vậy, có những người, sẵn sàng lao vào chẳng cần lối ra. Mà rõ ràng, họ biết là đau đớn đấy chứ. Nhưng rồi, họ kệ, vì họ yêu.

Yêu đơn phương, có thể khiến cho trái tim mỗi chúng ta tự thỏa hiệp, tự đầu hàng, tự buông bỏ những điều khác. Mà mình hay nói rằng, đó là những cơ hội khác, với một vài người khác và một tình yêu khác. Mỗi người, đều thường có một câu chuyện tình yêu đến khắc cốt ghi tâm mà mãi sau này, nó vẫn còn đọng lại, như gió mùa, chỉ xuất hiện có một thời điểm trong năm, rồi cứ đến một lúc nào đó, lại mong nó về...

Có một câu nói vui thế này: "Đâu phải ai cũng muốn làm người bình thường khi yêu"

Thường thường, có khá nhiều bạn nhắn tin cho mình và kể về những câu chuyện của họ, phải thú thực là, công nhận thế giới này, chưa bao giờ là dễ dàng cả. Có những khi, cứ nghĩ bản thân là đau khổ nhất, tệ nhất rồi, chẳng qua là, mỗi người chúng ta chưa biết đến những câu chuyện của người khác, chưa trải qua những điều mà người khác trải qua.

Hồi trước, nhà mình có trồng một cây mít ở góc vườn. Mình với nó có cả một tuổi thơ, nhưng rồi một ngày nó bị sâu đục, rồi bị nước thấm vào, thân cây bị rỗng hết cả. Bố mình cố gắng cứu vớt nó, thuê người chăm, tìm nhiều phương pháp nhưng rồi không thể. Có những trái tim đã từng tan vỡ, qua năm, qua tháng mà mãi chẳng lành, mặc cho có đổ bao nhiêu tình cảm, tình yêu vào để hy vọng một ngày trái tim ấy sống dậy.

Mình muốn nói thêm rằng, có những cơ hội vụt qua là không lấy lại được nữa, có những người bước đi rồi, dù có níu kéo thế nào, cũng vô vọng. Có những khoảnh khắc chỉ một vài giây chạm mặt, nhưng để lại nuối tiếc có khi là cả cuộc đời.

Yêu đơn phương, dẫu biết là khổ đau ấy, nhưng suy cho cùng vẫn là một dạng hạnh phúc khó bỏ. Nhưng, chí ít phải đủ can đảm nói ra nỗi niềm riêng mình, dù chỉ có 1% cơ hội thành công, còn hơn vĩnh viễn chả bao giờ có cơ hội.

Chúng ta sống dựa trên những thôi thúc chứ không phải là những hoài nghi hay sợ hãi.

Không ai sống trên đời này, mà chưa trải qua ít nhất một lần thất tình, để rồi sẽ đến một ngày, khi người ta nhìn về cái cảm giác thất tình ấy, có khi, lại bật cười nhẹ nhàng. Có những người trải qua vài lần thất tình, trải qua vài lần thất bại, nhưng không có những thất bại vĩnh viễn, không có những tổn thương vĩnh viễn.

Sau tất cả mọi buồn đau, thất bại, hụt hẫng, tình yêu vẫn là điều đẹp nhất, tuyệt diệu nhất và dù thế nào, sau mọi thứ trải qua, người ta vẫn luôn sống hết mình vì nó.

Vì chúng ta không thể chắc mình sống vì điều gì, nếu không dám hi sinh vì điều đó.

#tifosi

Ngồi buông thõng xem Mắt Biếc một mình, thật tệ nhưng cũng thật tuyệt.


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts